Những ruộng ngô trổ cờ cao lút đầu người. Những ruộng khoai tây, khoai lang luống vun cao. Những búp lá non của hai loại rau này đem xào tỏi thì ngon không gì bằng. Rau của người dân quê được tưới mát từ nguồn nước sạch của con sông quê, gốc được vun ủ bằng rơm rạ và lá cây, hơn hết là chúng được hít hà không khí thơm sạch của ruộng đồng.
Bọn trẻ trong làng thích chạy nhảy giữa những luống khoai, luồn lách dưới bãi ngô. Mỗi chiều đi học về, không khi nào chúng về nhà ngay, ra khỏi cổng trường là co cẳng chạy. Vượt qua con dốc, cả bọn thở hổn hển, mặt đỏ bừng bừng. Nhưng nhô người lên khỏi mặt đê một cái thay vì rẽ trái để về nhà thì lập tức cả đám men theo lối mòn lao xuống khu bãi.
Giờ này không còn ai xới xáo gì ở đó. Chúng tha hồ rẽ lá chơi trò trốn tìm. Phần thưởng cho ai tìm được người còn lại là một thứ tìm thấy bất kỳ trên bãi.
Lần đầu, cả bọn tìm ra cái đứa trốn sau cùng đang nằm bẹp giữa hai luống khoai, mặt mũi chân tay lấm lem. Nhìn cái mặt nó mà cười chảy nước mắt. Kẻ đi trốn bị phát hiện đã làm những cái vòng tay từ lá khoai lang đưa cho cả bọn. Những chiếc vòng xanh xanh được cả lũ nâng niu, thể như những chiếc vòng làm từ ngọc quý.
Đến lượt kẻ thua cuộc đi tìm, và tất nhiên là tìm kiểu gì cũng thấy, vì trong bãi ngô ấy, có trốn kỹ thế nào cũng bị phát hiện. Chúng tìm nhau trong đám ngô xanh mướt, những bước chân in trên nền đất ruộng đã tố cáo kẻ đi trốn. Nhưng vẫn có đứa trốn thoát một cách tài tình, nhanh như cắt chạy về chạm vào vạch xuất phát trước con mắt kinh ngạc của cả lũ. Một nắm cỏ gà được dúi vào tay người chiến thắng, cùng những nụ cười như nấc nẻ khiến đồng bãi ấm áp, gần gũi, thân thiết lạ kỳ.
Thì ra lũ trẻ con gắn bó với ruộng đồng, xóm làng đều có những trò chơi giống nhau. Chúng có thể chơi cùng nhau không biết chán những trò chơi này qua ngày qua tháng.
Nhưng cả bọn khoái nhất những giây phút ngắm nhìn hoàng hôn trên triền đê lộng gió. Cả lũ ngồi bệt trên cỏ, nhìn ra phía bãi sông. Mặt trời cuối ngày đông đang đi xuống, chiếu những tia nắng nhạt cuối ngày. Mặt sông phẳng lặng, mải miết chảy xuôi. Cả một vùng ngô khoai trù phú cùng bến bãi trải dài ngút mắt. Cả bọn đứa nào cũng như bị thôi miên trước bức tranh được vẽ bởi sắc màu hào phóng của thiên nhiên. Bức tranh ấy cho đến tận sau này cũng theo cả lũ trẻ đến với nhiều vùng đất khác, nơi chúng sinh cơ lập nghiệp.
Nhưng bãi ngô năm nào không còn nữa. Xóm làng giờ đã lên phố, nhà cao tầng, máy điều hoà nhiệt độ chạy ro ro. Internet về làng nên bọn trẻ giờ xem phim hoạt hình trên Youtube, nhắn tin chan chát trên điện thoại thông minh. Đất đai được quy hoạch, người ta đấu thầu vùng bãi làm khu sinh thái, cũng là hướng làm ăn mới của làng, để người dân đổi đời. Nhiều người tiếc nuối, lũ trẻ cũng tiếc nuối, nhưng lũ trẻ đã lớn lên lâu rồi, cũng có hay có về làng?
Nhưng khi có dịp chúng ngồi lại với nhau, vẫn kể chuyện làng, chuyện xóm, chuyện chạy nhảy trốn tìm trên bờ bãi. Và trong tâm hồn của những đứa trẻ năm nào, trước những gánh nặng mưu sinh và bộn bề lo toan cuộc sống, vào những lúc mệt mỏi nhất, vẫn có một vùng ký ức để trở về, để thấy tâm hồn mình dịu nhẹ, mát trong.