Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản”. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên sóng VTV 1 và Đài truyền hình Yên Bái.
Chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian không dài, nhưng chương trình thực sự đã khiến người xem choáng ngợp, mãn nhãn trước một không gian nghệ thuật thấm đẫm chất sử thi về lịch sử, cội nguồn, văn hoá… của người Thái - chủ nhân của di sản thế giới. Vừa có sự hoành tráng của một vở diễn mang tính đại vũ kịch với những đại cảnh liên tiếp, đồng thời chương trình còn chứa đựng nhiều nét tinh tế chạm vào cảm xúc người xem, đem đến những rung động không thể phủ nhận.
Sân khấu “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản” được mở ra và câu chuyện sử thi của vở đại vũ kịch dân gian bắt đầu với kỹ thuật trình diễn 3D Mapping cùng giọng hát của Tùng Dương trong ca khúc “Dấu chân của mẹ” (sáng tác Phạm Khánh Băng) kể về thuở mẹ Âu Cơ lên non dựng cơ đồ, mở đầu cho câu chuyện mang dấu ấn bề dày lịch sử của người Thái và văn hoá Thái. Hiệu ứng 3D Mapping hoà quyện với hàng trăm diễn viên múa như cuốn cả khán giả vào huyền sử lộng lẫy, hùng tráng và thiêng liêng của cha Rồng, mẹ Tiên.
Đúng như Tổng đạo diễn Lê Hải Yến đã từng chia sẻ, rằng không có một sân khấu đơn thuần nào có thể diễn tả đủ được hết câu chuyện hào hùng cùng những câu chuyện mang tính sử thi, đậm đặc bản sắc văn hoá của người Thái như vậy, nên chị đã phải “trưng dụng” toàn bộ mặt sân vận động Nghĩa Lộ, biến thành sân khấu cho đêm nghệ thuật. Cả sân khấu và sân vận động được liên kết với nhau bằng biểu tượng của dòng Nậm Thia chảy vắt qua như vẽ nên một dải lụa mềm uốn lượn giữa sóng lúa vàng trên đại cảnh sân khấu, các diễn viên đều xuất phát từ phía “thượng nguồn” trên sân khấu và toả xuống trình diễn, giống như chính văn hoá sống luôn nương theo các dòng suối của người Thái và cũng như sự chảy trôi, tiếp biến của những câu chuyện về lịch sử người Thái qua chương trình.
Trong khung cảnh đó ẩn hiện là hình tượng quả bầu tiên, ruộng lúa bậc thang chín vàng, những cây hoa ban trắng, nón của người Thái hay chiếc khăn Piêu cùng mô hình nhà sàn, núi non trùng điệp… Bối cảnh ấy đủ hùng vĩ, đủ thấy một đại ngàn Tây Bắc thu nhỏ để kể một câu chuyện sử thi đầy cảm xúc, mà bắt đầu là chương “Thiên di”, tái hiện cảnh hai anh em Tạo Xuông và Tạo Ngần đã xuôi theo các dòng song, con suối dựng bản, lập mường. Hoạt cảnh tái hiện được diễn ra với những đoàn người dẫn theo trâu bò ngựa di cư và đặt chân tới Mường Lò, để từ đây người Thái Đen lại tiếp tục di chuyển đi các hướng để khai phá những vùng đất mới và tạo nên những cánh đồng rộng lớn của vùng Tây Bắc. Hàng trăm diễn viên mà dẫn đầu là các nghệ nhân, những già bản như nghệ nhân Lò Văn Biến, người đã khôi phục được 6 điệu Xoè cổ… đã giúp người xem hình dung được thuở khai sinh của dân tộc Thái ở Tây Bắc.
Chương trình gồm ba chương: “Thiên di- Dựng bản, lập mường”; “Miền di sản” và “Tinh hoa văn hoá Xoè”.
Ở chương 1 “Thiên di- Dựng bản, lập mường” là khung cảnh hùng vĩ, đẹp đẽ miền Tây Bắc với đầy đủ những nét tinh hoa văn hoá của tộc người Thái. Những màn biểu diễn hoành tráng, với lực lượng diễn viên đông đảo đã tái hiện cội nguồn dân tộc Thái cùng những nét văn hoá tinh tuý nhất của dân tộc này qua những hình tượng đầy tính nhân văn.
Chương 2 “Miền di sản", vở đại vũ kịch đã tái hiện sinh động văn hoá dân tộc Thái qua những hoạt cảnh: "Tắm suối”; "Hạn Khuống”; "Đám cưới - Tằng cẩu”; "Dệt thổ cẩm” để kể một câu chuyện về nét đẹp và sự tiếp nối văn hoá với các nghi lễ vòng đời của người Thái, cuốn người xem vào một miền di sản vô cùng đặc sắc và cũng đầy xúc động. Có thể cảm tưởng như toàn bộ tinh hoa bao đời nay của người Thái đã được gói gọn trong mấy chục phút giữa âm nhạc và những điệu múa. Đặc biệt thể hiện trong lễ hội gội đầu với hàng trăm cô gái Thái xoã tóc bên dòng suối đã đi vào thơ ca, đắm say hồn bao thi sỹ. Bên cạnh đó là lễ Tằng Cẩu, búi tóc cho cô gái về nhà chồng với ý nghĩa lớn lao về văn hoá, sự thuỷ chung của người Thái. Điểm ấn tượng của những câu chuyện kể bên cạnh các đại cảnh, chính là những điểm nhấn tinh tế khi Tổng đạo diễn Lê Hải Yến đã lấy hình ảnh người con gái Thái làm sợi dây liên kết toàn bộ câu chuyện. Đó là hình ảnh của một cô gái Thái được mẹ cha yêu thương, chăm sóc khi còn nhỏ, lớn lên trong chiếc nôi văn hoá của dân tộc mình và bước vào tình yêu với người con trai, nguyện thề thủy chung như biểu tượng, ý nghĩa của Tằng cẩu, và từ đây họ chính là những người lại trao truyền sức sống văn hoá của dân tộc mình cho con, cho cháu giống như ẩn ý của hình ảnh cứ dệt mãi, dệt mãi những tấm thổ cẩm trên sân khấu cùng ca khúc “Chiếc khăn Piêu” mà Tùng Dương thể hiện. Phụ nữ cũng chính là chủ thể chính lưu giữ, phát triển và đưa Xoè Thái sống trường tồn trong cộng đồng, ngày càng phát triển. Cách kể chuyện vừa hùng tráng vừa tinh tế của chương trình đã đưa người xem đến với rất nhiều cung bậc xúc cảm, vừa mãn nhãn lại vừa xúc động khi được tắm mình trong không gian sử thi ấy.
Có thể thấy, cuộc trình diễn xuyên suốt mang tầm vóc của một vở đại vũ kịch dân gian đã tạo nên một thiên sử thi về lộng lẫy và hoành tráng để kể về thuở người Thái mới lập bản, lập mường. Sau nhiều thế kỷ, tiếp nối đời này qua đời khác, người Thái đã xuôi theo các dòng sông, con suối và những thung lũng trù phú, để dựng bản, lập mường, khai phá những vùng đất mới và tạo nên những cánh đồng lúa rộng lớn. Dàn diễn viên với không gian âm nhạc đậm đặc bản sắc của người Thái và Tây Bắc cùng tiếng nói của người Thái cứ như thế vang vọng núi rừng đem đến rất nhiều cảm xúc.
Trong những xúc cảm dâng trào đó, ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam đã hát “Về Yên Bái vui điệu Xoè hoa” mở ra chương 3 “Tinh hoa Xoè Thái” sống động, rực rỡ và hân hoan. Chương 3 kết lại chương trình bằng những vòng Xoè quanh đống lửa lớn cho thấy tinh thần đại đoàn kết cộng đồng, sự cố kết văn hoá thể hiện rõ trong chương trình.
Điểm đặc biệt của các vòng Xoè năm nay, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến và ekip thực hiện đã nỗ lực để tạo nên những vòng Xoè mang biểu tượng các hoạt tiết văn hoá Thái, từ hoa văn thổ cẩm đến cánh hoa ban, và kết thúc bằng hình tượng Khau cút- là nét đặc trưng trong kiến trúc nhà sàn của người Thái. Đó là ý nghĩa về cội nguồn dân tộc, về những giá trị tiếp nối và kế thừa, mà người Thái vẫn gìn giữ những tinh hoa và truyền đời qua các thế hệ. Tổng đạo diễn Lê Hải Yến chia sẻ, để có thể tạo nên vòng Xoè biểu tượng này, người dân tham gia Xoè đã phải tập luyện rất vất vả, nhưng bằng sự nỗ lực và tinh thần phấn chấn, họ đã làm rất tốt. Tinh thần này đã lan toả mạnh mẽ đến toàn bộ khán giả xem chương trình, nhất là khán giả có mặt ở sân vận động. Chương trình vừa kết thúc, trận mưa rất lớn đột ngột đổ xuống nhưng trong tiếng nhạc Xoè quyến rũ, trong sự hân hoan của ngày hội, người dân đội mưa xuống sân vận động vây quanh đống lửa tiếp tục cùng nhau Xoè dưới mưa.
Trong cơn mưa tầm tã sau khi kết thúc chương trình, trước vòng Xoè của bà con vẫn đội mưa Xoè quanh đống lửa, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến bật khóc vì hạnh phúc. Chị chia sẻ: “Có lẽ chưa bao giờ chúng tôi trải qua nhiều cảm xúc như ngày hôm nay. Vui có, buồn có, lo lắng có, hồi hộp có. Nếu hôm nay trời mưa đến mức không diễn được thì chúng tôi rất cảm thấy có lỗi với người dân, với các diễn viên, vì tất cả mọi người đã dành niềm tin, kỳ vọng vào chúng tôi và chương trình này. Thời tiết của Mường Lò vào những ngày này mưa khủng khiếp, khó khăn vô cùng trong quá trình tập luyện. Nhiều ngày nay chúng tôi chỉ ngủ có 3 tiếng vì cứ hết mưa lại ra sân tập, hết mưa lại tiếp tục tập, rồi chưa kể mưa làm hỏng rất nhiều thiết bị vì làm toàn bộ trên sân vận động nên giấu nhiều đường kỹ thuật trên sân, phải xử lý vô cùng căng thẳng. Người dân ở đây quá tuyệt vời, họ ủng hộ chúng tôi, họ động viên chúng tôi, có những người hàng ngày tình nguyện nấu nước cho chúng tôi tập luyện, các cháu học sinh tham gia diễn cũng rất nỗ lực, nên chúng tôi muốn diễn một đêm trọn vẹn những gì chúng tôi làm để bà con có thể chứng kiến được những gì chúng tôi đã cố gắng trong suốt 1 tháng vừa qua. Rất may cuối cùng chương trình đã thành công dù chưa hoàn hảo nhất nhưng là tốt nhất trong điều kiện, và chúng tôi đã khắc phục đến phút cuối cùng. Tôi tin những gì tận hiến từ trái tim sẽ đều chạm đến khán giả và họ sẽ yêu văn hoá của người Thái qua tất cả những gì chúng tôi thể hiện”.