Cody Chou đang chia sẻ về những ước mơ của mình - Ảnh: Chụp từ màn hình
Có cha mẹ đều là người khiếm thính và gốc nhập cư từ châu Á, là người đầu tiên trong gia đình được bước vào cổng trường đại học, giành học bổng toàn phần của hàng loạt ngôi trường nổi tiếng nhất thế giới như Harvard, MIT, Stanford, Princeton, Yale...,
Ở Harvard không phải ai cũng có trí tuệ hơn người, nhưng chắc chắn ai cũng là người cần cù, cầu thị.
Cody Chou
Anh chia sẻ với Tuổi Trẻ:
* Hiện mỗi buổi sáng thức dậy, trong bạn là những cảm xúc gì?
- Đối với tôi, mọi thứ ở thời điểm này đều rất tuyệt vời. Ở ngôi trường hiện tại, tôi được gặp và trò chuyện cùng những con người thú vị, được tự do khám phá sở thích, đam mê trong học thuật lẫn cuộc sống riêng. Có thể nói mỗi sớm tinh mơ thức dậy, tôi đều cảm thấy háo hức, tràn trề năng lượng tích cực vì tôi biết những giờ học, buổi hội thoại hay mối quan hệ ý nghĩa luôn chờ đón mình.
* Nhưng môi trường học tập ở Harvard theo tôi biết rất khắc nghiệt, không dễ để thích nghi ngay từ những ngày đầu?
- Tôi cho rằng khi bạn hiểu được đam mê, điểm mạnh và điểm hạn chế của bản thân, tính chất của chương trình thì mọi thứ sẽ không còn quá thử thách. Chưa kể tôi biết y khoa chính là lựa chọn cuộc đời và tôi luôn khao khát sự học, sự đọc từ nhỏ. Tôi nhận thức bản thân rất may mắn khi được vào học ở ngôi trường có chất lượng hàng đầu thế giới nên tôi không muốn lãng phí cơ hội này.
Ngoài giờ học, tôi cũng chọn tham gia một số hoạt động ngoại khóa để không ngừng hoàn thiện bản thân. Tôi rất ít dùng mạng xã hội vì tôi không thấy điều gì thú vị từ chúng, tôi thuộc tuýp người thích những tương tác đời thật hơn.
* Sự lạc quan, hạnh phúc ở bạn có lẽ sẽ khiến nhiều người thắc mắc. Vì rõ ràng cuộc đời đã không công bằng lắm với bạn...
- Đúng là tôi đã sinh ra và trưởng thành trong một thế giới đặc biệt, thử thách hơn nhiều người. Nhưng thật sự tôi không nghĩ quá nhiều về các vấn đề đó. Cuộc đời có thể đối xử bất công với mình nhưng nếu chúng ta chỉ mãi than phiền và chờ đợi trong vô vọng, không chịu cố gắng hay hành động thì liệu có ích gì?
Có thể tôi khởi đầu từ đáy xã hội nhưng điều đó cũng có điểm hay là sẽ không bao giờ có "cái đáy" nào khiến chúng ta buồn, thất vọng hơn được nữa. Mọi thứ sẽ chỉ có thể đi lên và tốt đẹp hơn.
Đúng là có những khoảnh khắc tôi thoáng băn khoăn khi là một người trẻ cội nguồn văn hóa Á trưởng thành ở trời Tây, về xuất thân gia đình quá thử thách... nhưng tôi tập cho mình cách nhìn nhận khác về vấn đề. Chẳng hạn hiện tôi thấy những trải nghiệm bản thân có được rất độc đáo và vô giá.
Nhờ phải luôn đi theo, hỗ trợ, phiên dịch giùm cha mẹ nên tôi sớm học được cách quan sát, lắng nghe người khác... Các kỹ năng này giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống.
* Một thất bại và một thành công ý nghĩa nhất với bạn?
- Về thất bại, tôi nghĩ đó là một thí nghiệm quan trọng trong phòng lab mà tôi từng thực hiện. Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến những phút cuối cùng thì thí nghiệm thất bại do tôi sơ ý pha chế sai dung dịch. Nó dạy tôi bài học rằng có những điều rất lớn vẫn dễ dàng bị phá hủy bởi những điều nhỏ bé nếu chúng ta tự tin quá mức.
Còn về điều khiến tôi thấy ý nghĩa, tự hào nhất về bản thân cũng là việc tôi được nhận vào phòng thí nghiệm ở Trường Y khoa Harvard dù mới chỉ là sinh viên năm nhất.
* Ai là thần tượng của bạn? Và tham vọng trong tương lai?
- Tôi không coi bất kỳ ai là thần tượng, bởi tôi thấy khá vô nghĩa khi mình quá tôn sùng một ai đó và luôn cố gắng để trở thành họ. Tôi chỉ luôn nghĩ làm sao bản thân phải tốt hơn và sống trọn vẹn nhất mỗi ngày.
Trong những năm tới, bên cạnh việc học y khoa, tôi sẽ tiếp tục học cách lắng nghe mọi người và lắng nghe chính mình nhiều hơn. Sẽ không có gì đáng buồn bằng việc chúng ta sống mà không biết mình là ai, bản thân đang muốn gì hoặc vì sao rất thành công nhưng vẫn thấy trống rỗng...
Không muốn tiến lên một mình
"Cody luôn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi cảm nhận Cody luôn coi mỗi thử thách là một ngọn núi mà anh ấy chắc chắn sẽ leo đến đỉnh. Điều khiến tôi xúc động nhất là Cody luôn muốn giúp người khác thành công như mình" - Rodney Schmitz, giáo viên dạy đội tuyển khoa học Trường trung học SECA và từng đồng hành cùng Cody trong bốn năm.
"Cody không muốn tiến lên phía trước một mình, anh ấy luôn nghĩ đến người khác. Anh có một tâm hồn đẹp bên cạnh nghị lực phi thường và chúng tôi sẽ rất nhớ anh ấy. Nhưng chúng tôi biết mình phải rời Cody, để anh có cơ hội tạo ra di sản cho cuộc đời này" - Kristine Guidry, hiệu trưởng Trường SECA, chia sẻ.