Chồng đi, rồi đến lượt con lớn xa chị đi làm ăn tận trời Tây xa xôi. Con nhỏ cũng một ngày ra khỏi vòng tay của chị để vào một trường đại học nằm cách nhà đến mấy tỉnh...
Dù đã 10 năm, nhưng với một người còn sống theo lối cũ như chị, hình ảnh người chồng một thời tay ấp má kề, no đói, sướng khổ cùng nhau vẫn luôn hiện diện trong căn nhà nhỏ mà chị sớm tối đi về.
Điều đó dường như càng nuôi dậy thêm trong chị ý nghĩ không được vượt qua những gì ngoài khuôn phép, mà chỉ thờ chồng, lo con như đã in hằn trong tâm thức và nỗi buồn da diết của chị lâu nay.
Tuổi 48. Trong các buổi tiệc vui vẻ giữa chị em với nhau, nghe người ta bảo là nhìn chị cứ như... gái 35 khiến chị cười mà như... mếu.
Đã lâu quá rồi quay trong bao nỗi buồn và lo toan cuộc sống, chị cũng thú nhận là đôi khi chị cố không muốn biết là mình còn trẻ hay đã già làm gì nữa. Bởi chị coi như phận mình đã an kể từ ngày chồng mất, con nhỏ còn học hành.
Nhưng cuộc sống ngoài tâm hồn chị lại không như vậy. Trong những bữa tiệc hay những buổi giao lưu với bạn bè, người quen, thấy chị cứ tươi tắn, trẻ trung thì mọi người lại trầm trồ, ngợi khen.
Có người còn "xui dại" chị: "Thôi, cũng đã ở vậy lâu rồi, bây giờ phải kiếm một người bầu bạn kẻo... phí hoài tuổi xuân!". Chị nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, hai má ửng hồng lên, nhìn lại càng tươi trẻ hơn nữa.
Người ngoài chọc chị đã đành, hai đứa con của chị cũng chẳng tha cho mẹ. Đứa ở gần bảo chị tìm bạn bè cho vui.
Đứa ở xa luôn hỏi chị đã có ai chưa thì báo tin cho biết để mà... chúc mừng. Những lúc như vậy chị lại cười thẹn thùng: "Cái trọ (đầu) bây lên chớ, con nhà người ta thì sợ mẹ đi lấy chồng khác, còn bây thì lại xua mẹ đi lấy chồng!".
Những lời chọc vui vẻ ấy đôi khi cũng khiến chị băn khoăn, có đêm nằm thao thức khó ngủ, chị bỗng nhớ một vòng tay đàn ông ôm siết lấy thân hình vẫn còn tròn lẳn, đầy sức sống của mình.
Mỗi lần như vậy chị cố xua đi bao ý nghĩ và mường tượng trong đầu, cố vùi mình vào giấc ngủ khi đôi mắt cứ mở thô lố ra trong bóng đêm đen kịt của căn phòng trống trếnh.
Những người đàn ông chị quen biết cũng tỏ ra quan tâm đến chị, khiến chị đôi lúc không khỏi xốn xang. Có người thổ lộ ý định một cách nghiêm túc là gá nghĩa vợ chồng sống cùng chị để chăm lo nhau lúc tối lửa tắt đèn, lúc mệt nhọc ốm đau.
Cũng không hiếm người vờn sớm khuya bên chị, như ong tìm đến nơi mật ngọt giữa vườn hoang. Chỉ cần chị tặc lưỡi ngỏ tình dạm ý sẽ có biết bao bàn tay giơ ra với chị.
Chị chỉ không biết rõ là trong những bàn tay đang giơ về phía mình ấy có bàn tay nào thật sự lo lắng cho hoàn cảnh của mình? Có bờ vai nào thật sự vững chãi để chị dựa vào mỗi khi trở trời trái gió? Éo le thay.
Người mà trực giác đàn bà của chị mách bảo rằng họ là người tốt, người chị dễ có cảm tình nhất thì lại vướng mắc vào gia đình, con cái nên không thể đến cùng nhau.
Người tỏ ra yêu thương chị tha thiết, sẵn sàng lo chu tất mọi điều từ vật chất đến tinh thần và có thể về trong một mái nhà cùng chị thì chị lại không hề có chút tình cảm yêu đương nào...
Khi chưa tìm ra cho mình một lối đi nào mới mẻ, chị cố lấp hết mọi điều bằng công việc hằng ngày bận bịu. Thời gian và cuộc sống cứ vậy trôi đi. Con gái chị thỉnh thoảng gọi hỏi chị đã tìm được ai vừa lòng chưa, tìm mau lên kẻo già khú đế. Chị lại chửi yêu chúng bằng cái câu quen thuộc: "Cái trọ (đầu) bây lên chớ...".
Chị nghe tiếng chúng cười túa lên trong máy điện thoại mà thấy ấm lòng.
Nếu bước một bước nữa sẽ đến đâu? Chị chưa trả lời được và cũng chưa ai trả lời được cho câu hỏi này của chị.
Nhưng chị tin trái tim mình sẽ mở rộng ra vào một ngày nào đó để đón nhận những yêu thương của cuộc đời này. Bởi cuộc đời này vẫn còn nhiều lắm những yêu thương chân thành đang chờ đón chị.