Nhân viên tập đoàn ôm cảm ơn nhau trong chương trình chia sẻ về lòng biết ơn - Ảnh: TIẾN NGUYÊN
Khi nghe tin Tập đoàn CT Group quyết định cho toàn bộ nhân viên nghỉ năm ngày vẫn lĩnh lương nhân lễ Vu lan, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi, là liệu đây có phải là một điểm bùng phát (tipping point) khởi đầu cho xu hướng tất cả các doanh nghiệp bắt đầu thêm vào một ngày nghỉ lễ định kỳ trong năm, như trước đây chưa có ngày lễ giỗ Tổ cho tới khi có những người tiên phong chọn đây là một ngày nghỉ lễ chính thức.
Suy nghĩ thứ hai hiện về, lạ lùng thay, lại là tựa sách mới tái bản của tác giả Vũ Thế Thành: Những thằng già nhớ mẹ. Tập sách này, của một ông chuyên gia về dinh dưỡng, nhắc chuyện bâng quơ mà có thật: càng lớn lên, người ta lại càng thấy nhớ mẹ, nhất là khi mẹ đã không còn nữa.
Bất cứ lúc nào có thể về thăm mẹ, có thể nói những lời thực lòng "mẹ ơi, mẹ có biết rằng con thương mẹ không?" như Bông hồng cài áo của thiền sư Thích Nhất Hạnh đã dạy, thì phải làm ngay.
Tôi nhắn tin cho sếp: "Nhà người ta cho nghỉ luôn năm ngày, nhà mình chỉ cần một ngày thôi, được không sếp?". Và sếp nhắn lại: "Đồng ý, áp dụng chính thức luôn cho toàn công ty!".
Đúng là cái gì đi từ trái tim thì sẽ về tới trái tim. Ai trên đời cũng có mẹ, và nếu chọn một ngày nghỉ tên Mẹ, có lẽ không ai trên đời lại phản đối.
Ở nhiều quốc gia khác, người ta tạo ra rất nhiều ngày nghỉ chính thức trong năm. Ngày Tết dương lịch, ngày quốc khánh, ngày Giáng sinh, lễ Tạ ơn, và có cả bộ luật liên quan đến "nghỉ vì nghĩa vụ với gia đình" để đảm bảo sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của mỗi người.
Tôi biết nhiều chuyên gia marketing đã biến "Ngày của mẹ", "Ngày của cha", "Ngày gia đình" thành những đợt bán hàng siêu khổng lồ.
Nhưng chọn sự cộng hưởng giữa ngày Vu lan trong truyền thống châu Á, sự biết ơn đối với đấng sinh thành, và hình ảnh người mẹ, thì có lẽ đây là tập đoàn tiên phong.
Ông Trần Kim Chung - chủ tịch Tập đoàn CT Group - chia sẻ với toàn thể cán bộ nhân viên: "Lòng biết ơn là nét đẹp cốt lõi của nhân loại, con người biết thức tỉnh lòng biết ơn sẽ cảm thấy tâm bình an. Hãy sống xoay quanh chữ "biết ơn". Hãy cùng chung tay xây tập đoàn thành một nơi mà một nhân viên bình thường cũng có thể có cuộc sống vĩ đại, nơi mà mỗi người đều là một nhà lãnh đạo không chức danh". Tôi hiểu vì sao các nhân viên tập đoàn này đã ôm nhau khóc.
Nếu chỉ còn một ngày để sống thì mình sẽ làm những gì trong ngày cuối này? Chắc chắn không phải để kiếm thêm tiền, không phải để mua thêm món trang sức, để đi một quán bar mới mở, mà là để quay về, để kết nối, và để ôm mẹ một cái thật chặt và nói với mẹ một điều mà có khi chưa bao giờ dám nói: con thương mẹ.