Chuyện vui: Cải lão hoàn đồng

3 năm trước 304
Chú thích ảnh

Nửa tháng ở phố, về đến nhà, gặp ai ông Canh cũng hồ hởi khoe:  
 
- Ái chà chà! Lên tỉnh như là lên cõi tiên vậy.

Có người hỏi:

- Ở trên cõi tiên ấy ông thích nhất món gì?

Ông Canh nháy mắt cười “hi … hi…”

- Tự nhiên mình được “cải lão hoàn đồng” nhé!

Người hỏi trợn mắt ngạc nhiên. Ông Canh đủng đỉnh.

 - Chắc ông lạ lắm chứ gì! Nhưng mà đúng như vậy đấy.

Đúng! Ông Canh không hề nói ngoa. Chuyện “Cải lão hoàn đồng” của ông là thế này:

Ông Canh vất vả lam lũ cả đời với ruộng vườn, với con cái, cho nên  ông già trước tuổi nhiều. Lâu nay ở làng có người gọi ông bằng cụ, bằng cố, họa hoằn mới có người gọi là ông hay bác. Ông bà Canh sinh được 2 cậu con trai và 3 cô con gái. Cô con út xinh xắn, trắng trẻo, gái nông thôn ăn đứt dân phố phường. Chồng cô út, giám đốc một công ty. Công ty gì, làm gì, ông Canh cũng chẳng cần biết. Chỉ biết anh con rể, một người giầu có và rất chi hào phóng. Hôm ông Canh lên chơi, anh con rể đưa bố vợ đến một nhà hàng sang trọng. Thôi thì đủ thứ sơn hào hải vị cùng với bia ngoại rượu tây, rặt những món nằm mơ ông Canh cũng chẳng dám mơ. Anh con rể bảo bố thích ăn gì, uống gì cứ thỏa sức nhá. Chai rượu đâu như hơn triệu bạc…Hào phóng thế còn gì. Ăn uống xong, anh ta còn mở cặp, lấy ví rút ra gần chục tờ po li me hết số đưa ông, rồi cung kính:

- Con biếu bố. Bây giờ con bận lắm không đưa bố đi chơi được, thôi thì phố phường đấy bố tự đi thăm thú. Đi bộ mỏi chân thì gọi tắc-xi, cứ vô tư đi đừng sợ tốn kém nhá.

Ông Canh đút tiền vào túi, gài kim băng cẩn thận. Nghĩ bụng mấy triệu bác chứ ít gì. Mà cũng chả tiêu pha gì nữa, để mấy hôm về mua thêm mấy cặp lợn giống. Rời nhà hàng ông Canh nhẩn nha đi dạo. Lúc ấy thành phố vừa lên đèn. Chao ôi! Chỗ nào cũng sáng choang, sáng chóe, nhấp nha nhấp nháy, cứ gọi là lóa hết cả mắt. Chỉ mỗi chỗ công viên đèn đóm lờ mờ thôi. Ông Canh dừng lại trước một vườn hoa. Ái chà! Giống hoa gì thơm thế. Ông Canh phồng ngực lên hít hà.

Bất chợt phía sau ông, một giọng con gái trong veo:

- Anh!

Ông Canh quay người lại. Dẫu đèn đóm lờ mờ nhưng ông Canh vẫn nhìn rất rõ. Đó là một cô gái còn trẻ. Mắt cô xanh hơn mắt bọ nẹt, môi đỏ như ớt chín, tóc hung vàng tựa thể râu ngô. Cô gái mặc một cái áo để lộ một vòng cổ mênh mông. Gớm! Có cái gì trong ấy cứ phập phà phập phồng. Đã vậy cái áo còn ngắn cũn cỡn, ý chừng như để khoe cái rốn. Phía dưới cô gái mặc cái váy. Đây là lần đầu tiên trong đời ông Canh được nhìn một cái váy ngắn đến như vậy. Khiếp! Người thành phố có khác, cặp đùi trắng như ngó sen ấy thôi. Cô gái đến bên ông Canh, cất tiếng nhẽo nhợt:

- Anh ơi đi chơi với em đi!

Ông Canh lùi lại vài bước, mồm ông lắp bắp:

- Cháu… Cháu ơi… nhầm rồi…

Cô gái lắc đầu quầy quậy:

- Ứ phải… Em ứ nhầm đâu.

Rồi cô ta sấn sổ nắm lây tay ông Canh:

- Ứ ừ,,, Em bắt đền anh đấy… để em đợi mãi à.

Ông Canh chẳng hiểu “mô tê” gì, tuy nhiên ông vẫn bộc lộ tính thẳng thắn thật thà:

- Kìa cháu. Cháu nhìn kỹ lại đi. Ông mới ở quê lên đấy chứ.

Nghe vậy mắt cô gái lóe sáng. Đột nhiên cô ta giang rộng vòng tay ôm chặt lấy bộ khung còm cõi của ông Canh. Ông Canh hoảng hốt, nhưng ông không làm cách nào để thoát khỏi vòng tay của cô gái. Thêm vào đó cô ta luôn mồm “anh…anh.. em …em” ngọt như mía lùi. Cô ta còn xòe bàn tay xoa xoa vào đôi má hóp sâu của ông Canh khen lấy khen để:

- Anh của em đâu đã già. Anh còn sung sức lắm.

Ông Canh thốt thầm lên trong đầu: “trên tỉnh hay thật. Thoắt cái lão ông bẩy mươi trở thành trai trẻ. Đúng là cải lão hoàn đồng”.

Chuyện lên tỉnh như lên cõi tiên của ông Canh là vậy. Ai hỏi chuyện ông cũng khoe. Thế nhưng có một điều, có cậy răng ông Canh cũng chẳng hé lộ, đó là; Để được “cải lão hoàn đồng” ông Canh đã mất già nửa số tiền anh con rể hào phóng đã cho.

Nguồn bài viết