Có một ông thầy bói mù nhưng nổi tiếng thiên hạ về tài ngửi, nhất là món ngửi văn chương. Bất cứ mang đến một cuốn sách gì, thầy chỉ đưa lên mũi hít hà vài cái là phán ngay ra tên sách và tên tác giả của cuốn sách đó. Sếp tôi là người cực mê những ông thầy bói, thầy tướng tài giỏi, nghe tiếng tăm của ông thầy mù kia, Sếp tôi tìm đến thử tài ngửi xem thực hư ra sao.
Đầu tiên Sếp tôi đưa cho thầy ngửi bộ Thủy hử. Thầy mù nâng sách lên ngang mặt, trông bộ dạng thầy có vẻ thành kính, thầy lật vài ba trang sách, hít hít mấy cái, rồi gập sách lại, đưa hai tay trả cho Sếp, đoạn thầy mù bảo: “Đây là bộ sách của Thi Nại Am”. Sếp tôi trợn mắt ngạc nhiên, hỏi: “ Sao thầy biết”, Thầy mù chậm rãi giảng giải: “ Vì tôi ngửi thấy mùi mồ hôi trộn lẫn mùi rượu , của 108 vị hảo hán ở Lương Sơn Bạc”.
Sếp mở cặp, lấy ra bộ sách khác đưa thầy. Thầy mù vẫn tỏ vẻ thành kính, nâng sách lên ngang mày, lật vài trang, đưa lên mũi hít hà, rồi nói: “ Toàn mùi son phấn, da thịt thơm tho, hương hoa ngao ngát…Đây là sách Hồng Lâu Mông của Tào Tuyết Cần”. Không nói ra nhưng Sếp tôi trong lòng đã phục lắm lắm.
Tuy nhiên Sếp vẫn tiếp tục đưa ra một cuốn sách khác. Ông thầy vẫn những động tác thư thả, đưa sách lên, mở vài trang, hít hít vài cái, thư thả phán: “ Mùi binh đao khói lửa, ngựa hí nơi sa trường, mũi tên lưỡi đao, mùi mưu lược tinh thông… đây là Tam Quốc chí của tác giả La Quán Trung”.
Sếp tôi tỏ sự cảm phục bằng cách biếu thầy một cái phong bì dày cộm. Ngửi văn chương cũng chỉ như biểu diễn một vài tiết mục ảo thuật vui vui vậy thôi, bởi thực tình thiên hạ giờ mấy ai “dỗi hơi” mang văn chương đến ngửi để thử tài thầy. Hơn ai hết ông thầy mù kia ý thức được điều đó một cách rõ rệt nhất. Nhưng không ngửi thì lấy gì mà ăn? Thế là thầy chuyển đổi, không ngửi văn chương nữa mà ngày nay thầy chuyển sang ngửi các loại văn bản, hợp đồng, ký kết, giao kèo… làm ăn. Lần này, Sếp tôi đến gặp thầy, không phải để thử tài năng nữa, ông đưa thầy ngửi một bộ hồ sơ. Không dễ như ngửi văn chương, thầy ngửi phải hít hả cả chục lần rồ phán: “ Có mùi phế thải. Đây là hợp đồng nhập khẩu các trang thiết bị y tế đã qua sử dụng, lỗi thời, lạc hậu mà nước ngoài đã loại bỏ.
Làm vụ này đương nhiên Sếp được, chỉ có nhà nước là mất thôi!”. Quả nhiên vụ ấy Sếp trúng đậm, nguyên phần lời của sếp cũng đủ tậu cho thàng con út năm nay học lớp 6 một cái biệt thự giữa trung tâm thành phố. Lần khác Sếp đưa thầy ngửi một tập văn bản. Thầy ngửi xong bảo: “ Đây là giấy tờ mua bán đất đai nhà cửa lòng vòng, nhập nhằng… kiểu này nhà nước lại mất chỉ có ông là lại được !”. Thầy phán như thần vậy, sếp tôi thêm lần nữa thu hoạch tràn trề.
Sau đấy, bất cứ hợp đồng nào sếp tôi cũng đưa nhờ thầy ngửi, nghe lời thầy sếp tôi phất lên như diều gặp gió. Cho đến một ngày nọ… Sếp tôi vẻ mặt đầy lo âu đưa đến cho thầy ngửi một phong bì đựng công văn hay giấy tờ gì đấy của cơ quan pháp luật gửi tới. Hình như thầy ngửi cũng giật thót mình. Khác những lần trước, thầy ngửi thắp ba nén nhang, hai tay chắp vào nhau, cái mồm lẩm nhẩm khấn, sau đó mới đưa cái phong bì lên mũi. Vừa hít một cái thầy đã kinh ngạc kêu to: “Mùi xiềng xích, mùi nhà đá!” Sếp tôi biến sắc mặt, khá lâu mới trấn tĩnh, thì thào hỏi : “ Vậy vụ này được mất ra sao hả thầy?” Thầy ngửi trầm ngâm, gật gật : “ Vụ này, cả nhà nước và ông đều được.” Sếp ngạc nhiên: “Vậy là sao?”. Thầy ngửi giảng giải: “Cái được của nhà nước sẽ thu hồi lại tài sản, tiền bạc lâu nay bị thất thoát… còn cái được của ông, sẽ là dăm năm ngồi trong nhà đá để học bài Làm người tử tế!”