Tiểu phẩm: Một thời vang bóng

3 năm trước 691

Tủ tài liệu kê bên cạnh tủ li. Trong tủ li xếp chặt các loại rượu ngoại cùng các loại li cốc pha lê trắng muốt. Trên bàn làm việc điện thoại, máy vi tính… đặt bên nhau rất đẹp mắt. Tất cả các vật dụng đều sang trọng và đều là đồ đắt tiền. Nhưng có lẽ oai phong lẫm liệt, sang trọng và quí phái hơn hết thảy là cái ghế xoay để giám đốc ngồi.

Chú thích ảnhẢnh minh họa (Internet)

Cái ghế làm bằng khung sắt bên ngoài bọc da thú (là da thú thật chứ không phải là loại giả da). Giám đốc yêu mến và tha thiết với cái ghế đó lắm. Ngày nào giám đốc cũng dành ra một khoảng thời gian nhất định để ngắm nghía, vuốt ve, lau chùi nó. Đôi khi giám đốc còn tâm sự với nó giống như một diễn viên kịch thực hiện lời độc thoại. Đại loại như:" Ôi! Ghế ơi, ngươi và ta gắn bó như môi với răng, như cá với nước… Ta không bao giờ rời bỏ ngươi và ta cũng biết ngươi sẽ không rời bỏ ta…".  

Vì biết được giá trị của mình nên cái ghế giám đốc sinh ra kiêu ngạo, kênh kiệu và coi người bằng nửa con mắt. Thi thoảng nó lại lên giọng vừa cao ngạo vừa khinh mạn bảo với các đồ vật trong phòng:

 - Tuy cùng hít thở dưới một vòm trời song địa vị của các người và ta khác nhau xa lắm. Ta là VIP được ăn trên ngồi trốc. Ta có quyền sinh quyền sát trong tay. Ta chỉ cần "Ho" một tiếng nhiều kẻ đã phải run lên cầm cập. Ta có nhà cao cửa rộng. Ta có xe đưa xe đón. Ta có người hầu kẻ hạ. Nhiều người phải khom lưng luồn cúi, phải xun xoe nịnh nọt ta. Các cô gái chân dài trẻ trung xinh đẹp lúc nào cũng vây xung quanh và sẵn sàng phục vụ hết mình cho ta… Tóm lại ta là thế lực.. Ta là số 1…

Nghe những lời ngạo mạn ấy đồ đạc trong phòng, nhất là những cái ghế xung quanh vô cùng bực bội, tức tối. Thậm chí có kẻ bực tức tới mức độ sùi cả bọt mép . Tuy nhiên với phương châm sống "Im lặng là vàng" "Nhịn mày cho tốt tao"và "Chẳng dại gì dây với hủi…", cho nên không một ai dại dột gì lên tiếng tranh luận hay phê phán cả. Không những thế chúng còn gật đầu công nhận lia lịa và đồng thanh tán thưởng, làm cho cái ghế giám đốc càng ngày càng "phổng mũi".

Cái ghế giám đốc được thể lên mặt. Cậy có ô dù lớn lúc nào cũng xòe ra che chắn, ghế ta thỏa sức lấn tới làm liều. Nào là ăn hối lộ, nào là tham nhũng, nào là hà hiếp cấp dưới, nào là lộng hành thích đuổi ai là đuổi, thích đề bạt ai là đề bạt. Chỉ vài năm thôi cái ghế đã làm thất thoát tiền của của nhà nước với số lượng không phải ít ỏi gì. Tóm lại cái ghế đó cứ ngang nhiên lộng hành không còn coi pháp luật là cái "đinh gỉ" gì cả.

Nhưng… Tục ngữ có câu:"Chẳng ai nắm tay đến tối, chẳng ai gối tay đến sáng"… Sự vênh váo của cái ghế giám đốc cũng đến hồi kết thúc. Ấy là khi ông pháp luật không thể làm ngơ nữa mà đã xắn quần nhẩy vào. Giám đốc bị hạ bệ. Rồi giám đốc run rẩy bước lên xe hòm của công an về tạm trú ở nhà giam. Ngay lập tức cái ghế giám đốc bị xếp xó trong kho, bởi nhẽ giám đốc mới không xài đồ thừa, và cái đồ thừa ấy lại bị dính "phốt".

Trong kho chứa đồ thải dần dần những lớp bụi phủ lên mình cái ghế. Rồi lũ gián, lũ chuột, lũ mọt, lũ mối bắt đầu dòm ngó tới. Chúng tranh thủ khai thác kiếm chác được gì là tự do kiếm, có ai trông nom gìn giữ cái ghế ấy nữa đâu.Tuy nhiên đến lúc hấp hối cái ghế giám đốc vẫn nổi "bệnh sĩ" để thều thào một cách vô vọng rằng :

-Dẫu sao ta đây cũng đã có một thời vang bóng.

Nguồn bài viết