Thành thử khi gặp một sự vụ nào đó có đặc thù, tính chất na ná như những sự vụ của thời ông đương còn “vang bóng” là trong ông lại trào dâng lên nỗi niềm nhơ nhớ, tiêng tiếc!
Vào dịp tết tây, tết ta, giỗ chạp… là ông lại nao nao cảm xúc tiếc nhớ những ngày đã qua, những cái đã qua. Những năm ấy, khách khứa ra vào nhà ông nườm nượp, mặc dù có lệnh cấm quà cáp cấp trên, song phong bì, phong bao được nguỵ trang khéo léo, kín đáo vẫn bay như bươm bướm mùa sinh nở vào túi ông. Tiếc thật…
Khi nhận được thông tin về một “quả” làm ăn to nào đó ở công ty trước đây ông làm giám đốc, lập tức mặt mũi ông phừng phừng lên như được trở lại cái thời làm ăn sôi nổi, háo hức và hừng hực… Bao giờ cũng vậy, đã thành lệ rồi, phía đối tác, cấp dưới, cũng ưu ái dành phần nhiều, thậm chí là cực nhiều cho ông… Tiếc quá…
Một lần ông nhớ đến tay giám đốc kế cận ông. Ngày trước ông nâng đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho anh ta. Ngay đến lúc sắp về vườn ông còn dồn sức đưa anh ta ngồi thay thế vào cái ghế của ông. Bây giờ anh ta ăn nên làm ra, anh ta đối đãi với ông theo khuôn phép của kẻ “hàm ơn”… Song vì ở gần nhau (cả hai chung phố, chỉ cách nhau vài chục m), nên cái cuộc sống phồn thịnh, nhà lầu chót vót, xe hơi đời mới sang sịn, tiền bạc xủng xẻng, vàng đeo đầy người vợ, con cái du học châu Âu, châu Mỹ… nó cứ đập vào mắt ông, dù ông biết, thời nay làm ăn tự do hơn, thông thoáng hơn cái thời ông nhiều, nên anh ta kiếm chác được nhiều hơn là nhẽ đương nhiên, nhưng ông cứ thấy tiếc, tiếc ngẩn ngơ, tiếc đến không nguôi.
Thế nhưng có một sự kiện đã xảy ra. Sự kiện ấy chỉ làm cho ông nhớ chứ không hề mảy may nuối tiếc.
Ấy là vào chập choạng một ngày cuối tháng, khi dùng xong bữa cơm chiều, ông vừa ngồi vào bàn trà, thì bất chợt có tiếng còi xe rú rít ngoài đường. Tiếng còi xe gấp rút và dứt khoát, khiến ông giật mình, theo phản xạ tự nhiên, ông lao ra cửa, căng mắt nhìn.
Một chiếc xe của cảnh sát lao vun vút rồi đột ngột phanh kít lại trước cửa nhà người kế cận ông. Hai anh cảnh sát đưa anh ta xuống. Cái mặt đầy ngạo mạn, viên mãn thường ngày của anh ta biến đâu mất, thế vào đó là bộ mặt ủ rũ, tái ngoét. Bước chân anh ta bủn rủn, đôi tay lóng ngóng bởi cái còng số 8 mạ kền sáng nhoảng. Ai đó ngoài đường nói to “Đáng đời kẻ tham nhũng!”
Bỗng dưng ông thấy nhoi nhói nơi lồng ngực. Rồi ông nhớ lại cái ngày ông cũng đã phải “nếm” tí mùi “thanh tra”. Họ quay ông như người ta quay vịt.
Lo lắng và sợ hãi, thời gian dài ăn không ngon, ngủ không yên… Nhưng may, số ông có “quý nhân phù trợ”, thực ra ông biết chẳng có “quý nhân” nào đâu, chẳng qua tội của ông chưa đến mức ra vành móng ngựa, ông chỉ bị kỷ luật, rồi về vườn sớm chút đỉnh.
Còn người kế cận ông kia…Thật khủng khiếp, Nhìn anh ta, mồ hôi ông vã ra…
Lần này, không như mọi khi, ông không thấy “Tiếc” nữa!